Cụ bà 84 tuổi đệ đơn ly dị vì lý do ông chồng cả đời không chịu động tay động chân vào việc nhà

0
1094

Hơn nửa đời người chịu đựng ông chồng không bao giờ chịu san sẻ việc nhà với mình, bà Lưu Thị Dung (Thái Bình) đã ly dị chồng.

Trước khi chia tay chồng, bà chỉ nói mỗi câu: “Tôi mệt mỏi cả nửa đời người rồi, giờ tôi cũng không còn sức lực để phục vụ ông nữa. Tôi chia tay ông để cho cả 2 được thoải mái. Tôi cũng không còn thương ông nữa”.

Bà Dung đang ngồi tâm sự về cuộc đời đầy đau khổ của mình

“Thời xưa đó, thương nhiều hơn yêu”

Bà Lưu Thị Dung, quê gốc Thái Bình, giờ đã 88 tổi, hiện đang sống tại một Viện dưỡng lão ở Hà Đông (Hà Nội). Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn giữ được nếp sống sinh hoạt của Viện, cứ 4h30 bà dậy tập dưỡng sinh. Đến 7h, bà vận động và ăn uống xong xuôi. Bà là người ngăn nắp, sạch sẽ lên phòng không bao giờ xuất hiện một hạt bụi nào.

Bà Dung đang tập dưỡng sinh với các cụ khác trong Viện

Mọi người xung quanh nhận xét bà là người lạc quan, vui vẻ, luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của trung tâm tổ chức. Nhưng ít ai biết, hoàn cảnh đến viện dưỡng lão của bà cũng chẳng giống ai.

Thời trẻ bà Dung làm cho một cơ quan nhà nước ở Thái Bình. Bà kết hôn ở tuổi 35, âu cũng muộn so với cái tuổi ở thời đó đáng nhẽ người phụ nữ nào cũng phải lên xe hoa. Người đàn ông bà lấy đã có một đời vợ. “Ông cắt đứt tình cảm với người vợ trước sau đó lấy tôi năm 1965. Tôi với ông làm chung cơ quan. Thời đó là thương nhiều hơn yêu. Chính vì thương hoàn cảnh của ông nên chúng tôi mới nên duyên chồng vợ, dù đã có nhiều người khác cũng ngỏ ý hỏi cưới tôi”.

Sống với nhau 3 năm thì ông bà phát hiện mình không thể có con với nhau được. Từ lúc đó đáng ra phải biết nương tựa vào nhau mà sống, nhưng bà lại không có cảm giác như vậy. Ông không bao giờ chịu giúp đỡ vợ làm việc nhà. Khi bà đau ốm thì vẫn phải làm tất cả mọi thứ. Đến lúc quá mệt mỏi, bà đề nghị ông thuê người giúp việc nhưng ông không đồng ý. Bà mệt rồi khóc đến sưng hết 2 mí mắt, phải nhập viện chữa trị.

Bà từng phải nhập viện vì 2 mí mắt sưng húp nặng nề

Bà muốn chia tay vào các năm 1985, 1992, nhưng gia đình can ngăn nên bà ngậm ngùi sống tiếp những năm sau đó, dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng ở với nhau chẳng khác gì người dưng.

Đệ đơn ly dị vào cái tuổi 84

Tháng 9/2014 sau gần nửa đời người chịu đựng, bà Dung quyết định đệ đơn ra tòa. Sau gần 2 năm giải quyết các thủ tục pháp lý, nhờ được sự giúp đỡ của các cháu, bà mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân. Ngay sau đó, bà chuyển lên Viện dưỡng lão ở Hà Nội sống, lúc đi có xách theo vài bộ quần áo. Lương hưu của bà được 4 triệu và được các cháu hỗ trợ thêm để thuê một căn phòng với chi phí 9 triệu đồng trong Viện dưỡng lão.

Gần nửa đời người phục vụ chồng, bà đã quá mệt mỏi và muốn buông tay

Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn muốn về đoàn tụ với mấy đứa cháu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui bà lại sợ làm phiền chúng. Vì mỗi đứa đều có một cuộc sống riêng, phải lo lắng đủ thứ giờ phải lo cho bà nữa sẽ khổ thêm. Nhiều khi bà cảm thấy chạnh lòng, nếu có con, dù chỉ là “nếu” thì dù có nghèo khổ, 2 mẹ con rau cháo nương tựa vào nhau sống qua ngày bằng cái tình là quá đủ.

Giờ bà Dung có đủ thứ bệnh trên người nên sức khỏe rất bấp bênh. Dù vậy, bà vẫn có một mong ước mà chẳng phải ước mong gì to lớn: “Sau này có bệnh tật gì cho dễ chết không nhỉ, thật ấy. Bệnh mãn tính thì thôi, cứ để dần dần tôi đi. Ông trời sẽ “lôi” đi thôi, còn ăn bồi dưỡng kéo dài thời gian thì tôi không muốn. Thôi trước mắt cứ sống một mình thế này đã!”.

Cuộc sống vui vẻ của bà khi ở trong Viện dưỡng lão

Bà vẫn rất yên tâm vì sau lưng mình vẫn còn mấy đứa nhỏ: “Chúng nó bảo tôi, nếu cô không có tiền lương hưu thì chúng cháu vẫn nuôi được, chắc chắn là vậy”.

Năm thứ nhất mới vào Viện dưỡng lão bà không quen. Sang năm thứ hai thì bà đã coi đây là “ngôi nhà thứ 2” của mình. Lúc khỏe bà có thể sang nhà các cháu chơi rồi lại quay về ngôi nhà thân thương ấy.

CHIA SẺ

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây