Trang chủ Đời sống Vì tôi là kẻ thứ 3

Vì tôi là kẻ thứ 3

Vẫn biết là kẻ thứ 3 tôi không được điều gì? Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể dứt ra khỏi mối nhân duyên “nghiệt ngã này”. Chuyện tình của tôi nếu không phải là người xen vào cuộc sống của anh có lẽ tôi đã rất mãn nguyện với tình yêu của mình. Lý trí ngăn cản tôi nhưng con tim thì luôn thôi thúc tôi đến gần anh ấy. Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi và anh quen nhau được 4 năm khi tôi vẫn là cô sinh viên mới ở quê ra thành phố theo học Đại học. Tôi thích kiến trúc nên đã thi vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời gian tươi đẹp đó, có mơ tôi cung không thể nghĩ rằng cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng khác, gắn liền với 1 người đàn ông xa lạ.

Tôi quen anh khi tôi đi tìm nhà trọ để ở. Cái nhìn ban đầu về anh để lại không nhiều ấn tượng trong tâm trí tôi. Chỉ khi sự anh chủ động giúp đỡ tôi một số việc lặt vặt trong cuộc sống tôi mới chú ý đến anh nhiều hơn. Anh rất cao, dáng người thư sinh, da trắng bóc và đôi mắt rất có tình. Có bấy nhiêu thôi đã hằn sâu vào tâm tưởng của cô gái 19 tuổi như tôi. Theo thời gian, mối quan hệ của chúng tôi ngàng càng thân thiết và gần gũi hơn. 
 

Hạnh phúc với người mình yêu là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất
Hạnh phúc với người mình yêu là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh chủ động tỏ tình với cô tôi. Lúc đầu anh như muốn phát điên vì sự ngây ngô của tôi. Chỉ đến khi anh hôn môi, tôi mới tỉnh và đứng như “chờ chồng”, anh nói những lời yêu thương và suy nghĩ của mình dành cho tôi. 9 năm đã trôi qua vậy mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó mặt tôi vẫn đỏ lên vì ngại ngùng. Trước lời tỏ tình của anh, tôi đã nhận lời vì nhận ra mình cũng có tình cảm với anh.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi đã trải qua năm thứ 3, năm thứ 4 đại học luôn có anh bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi hòa hợp về lý tưởng sống, cứ nghĩ rằng một kết thúc tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi ở tương lai khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng mọi “người tính không bằng trời tính” khi sự cố ập xuống đầu hai chúng tôi. Bố anh ốm nặng có khi không qua khỏi và gia đình muốn anh về quê lấy người vợ mà bố anh đã chọn. Tin đó như “sét đánh ngang tai”, tôi phải làm gì bây giờ? Có mơ tôi cũng không thể ngờ được anh nói lời chia tay vì chiều lòng bố mẹ anh đã lựa chọn về sống chung với người đàn bà xa lạ khác
 

Sự đau đớn khi phải chia xa người mình yêu chỉ những người trải qua mới thấu hiểu
Sự đau đớn khi phải chia xa người mình yêu chỉ những người trải qua mới thấu hiểu

Nỗi đau đớn này dày vò tôi hết năm cuối đại học. Tôi đã phải trải qua sự đau đớn, dày vò này cho hết năm cuối đại học. Sau đó, tôi đã tốt nghiệp và đi làm. Tôi xin được việc làm đúng như chuyên ngành mình đã học nên công việc cũng có nhiều thuận lợi. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến cái ngày định mệnh đó đến khi tôi gặp lại anh sau 4 năm dài, lúc này anh đã là một người đàn ông trưởng thành, nam tính và thành công. Nhưng những nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn không hề mất đi so với 7 năm trước khi tôi lần đầu nhìn thấy anh. Vẫn là nước da trắng, đôi mắt rất gợi tình. Vẻ mặt anh đầy sự ngạc nhiên xen lẫn một chút buồn khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì không, dù trong lòng tôi rất vui vì thế giới rộng lớn thế này ông trời vẫn cho tôi gặp lại anh.
 

 Có mấy ai thể thấu hiểu tình cảnh của người thứ 3
Có mấy ai thể thấu hiểu tình cảnh của người thứ 3 

Khi anh biết tôi chưa quen ai anh đã chủ động gặp tôi để hỏi về cuộc sống. Vì anh là mối tình đầu, mối tình giang dở nên tôi vẫn không thể nào quên được, đến bây giờ tôi cũng không thể quên được, khi gặp lại anh thì tình yêu đó lại “trỗi dậy” 1 lần nữa. 

Rồi chuyện tới cũng sẽ tới, chúng tôi hẹn hò và tôi đã trao cho anh “cái nghìn vàng” của mình. Tôi hạnh phúc với điều đó và không hề hối hận cho đến khi vợ anh biết chuyện và đến gặp tôi để nói vào mặt tôi rằng tôi là người phụ nữ không ra gì, tôi cướp chồng của chị ta… tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cả khi nó đã xảy ra thật thì tôi vẫn không thể nào từ bỏ anh được vì anh đấy vẫn còn yêu tôi và tôi cũng vậy. 

Từ khi anh kết hôn anh chưa ngày nào sống hạnh phúc và đến bây giờ anh hai người họ vẫn chưa có con. Tô cứ như bị thôi miên trong cuộc tình đầy “nghiệt ngã này” tôi dứt không được mà tiến tới cũng không xong vì anh còn gia đình và mẹ. Bây giờ tôi phải làm sao?

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Gửi một bình luận